Thăm phố xá Nhật Bản

Thứ ba, 02 Tháng 6 2009 10:25
In

Tôi đã được thăm nhiều đường phố của Bangkok, Paris, Amsterdam, Berlin hay Moscow … Mỗi thành phố, mỗi đường phố đó có những vẻ đẹp riêng không thể so sánh với nhau được. Nhưng các đường phố của Nhật để lại cho tôi những ấn tượng rất khó quên, không phải vì những nhà chọc trời, những tượng đài hoa mĩ, những kỷ lục nọ kia được ghi danh vào cuốn Guiness mà về cách tổ chức khoa học, hợp lí và thật sự tiện ích cho con người nhưng lại giản dị và độc đáo đến không ngờ.

Trên đường phố chỉ duy nhất có xe hơi chạy, hiếm khi gặp moto mặc dù moto Nhật nổi tiếng thế giới về chất lượng và kiểu dáng. Hệ thống đường ngầm chằng chịt dưới lòng đất dã thu hút phần lớn hành khách vì vậy đường phố nhật khá thông thoáng. đường phố nào cũng phân làn ranh rõ rệt. Rộng thì phân thành 6-8 làn xe chạy, hẹp thì 2-4 làn. Hệ thống đèn hiệu và điều khiển giao thông thì thật là khoa học. Nhiều con đường treo lơ lửng trên không, trước ban công của những toà nhà cao vời vợi cũng có tới 2-3 tầng dành cho xe hơi, xe tải và xe điện nên nạn kẹt xe hiếm khi xảy ra. Dưới gầm những con đường treo đó nhiều đoạn được dành làm nơi coi giữ xe đạp. Kho giữ xe đạp có những khung giá đỡ cao tới 2-3 tầng, xếp được rất nhiều xe mà vẫn gọn gàng. Không gian như vậy được tận dụng tới mức tối đa. Các hè phố Nhạt Bản rộng thênh thang nhưng nó không chỉ dành riêng cho người đi bộ mà còn cho cả người … đi xe đạp. Bạn cần biết rằng tỷ lệ người đi xe đạp ở Nhật còn rất đông bởi nhiều người ưa môn thể thao nàyvà sự tiện lợi của nó khi di chuyển ở cự li gần. Cũng may xe đạp ở Nhật tốt, người laái có ý thức cao nên mặc dù lăn bánh trên hè phố nhưng hầu như nó không gây ra tai nạn và phiền toái. Đường phố Nhật rất sạch sẽ, cứ khoảng một, hai trăm mét lại thấy biển chỉ dẫn cặn kẽ nơi mà sinh lí tự nhiên của con người cần được đào thải: Toilet, Restroom, Lavatory. Tại những nơi này luôn luôn có những nhân viên đeo thẻ có dán ảnh mang tên tuổi, túc trực ngày đêm để đảm bảovệ sinh tuyệt đối. Nếu khát, bạn có thể dùng ngay vòi drinking water (nước uống được) cũng đặt ngay tại những nơi đó.

Những người yêu quý chó, mèo có thể mang theo chúng khi đi dạo nhưng nhất thiết phải đặt chúng vào trong balo, túi sách cùng lỉnh kỉnh các thứ dọn vệ sinh cho chúng. Tuyệt đối không thả rông hay để chúng phóng uế bừa bãi. Các bức tường nhà dù mặt tiền hay mặt khuất cũng luôn giữ được vẻ mĩ quan sạch sẽ, không hề thấy những vết bẩn hay những ký hiệu, chữ nghĩa vô văn hoá như ta vẫn hay gặp ở các thành phố lớn của nhiều nước khác

Các góc phố, dưới các mái hiên ta luôn thấy những quầy giải khát phục vụ tự động. Bỏ vào đó đồng tiền kim loại có giá quy định tương đương với giá mặt hàng, bạn chỉ việc ấn nút theo ý mình, bạn sẽ có một chai nước chanh, coca hay một chai trà mát lạnh. Nếu mỏi tay, vướng víu vì túi sách hay đồ đoàn mang theo, bạn có thể đến các tủ gửi đồ tự động (locker) đặt tại các hành lang công trình công cộng: ga tàu, bến xe… Bỏ vào đó ít xu lẻ là bạn có ngay chìa khoá riêngvà muốn gửi đồ đến khi nào tuỳ ý. Tất nhiên gửi thêm giời thì phải bỏ thêm tiền vào máy.

Người Nhật có lòng tự hào dân tộc cao. Không bao giờ người ta khạc nhổ, thải rác hay nhả khói thuốc lá bừa bãi. Các cảnh nhậu nhẹt, bê tha, nói cười huyên náo trên các đường phố tuyệt nhiên không thấy. Họ thực sự “ăn có nơi, chơi có chốn”. Những nơi giải trí lành mạnh như rạp hát, công viên rộng lớn đâu đâu cũng có. Các khu Disneysea hay Disneyland có sức chứa hàng vạn người đến chơi một lúc. Khu ăn chơi cũng có nhưng thường có quy định riêng và kín đáo. Tuyệt nhiên không thấy cảnh maco hay gái mại dâm chèo kéo khách. Hiếm có cảnh trai gái tỏ tình lộ liễu thái quá trên đường phố, càng không có chuyện móc túi hay cướp giật. Đôi khi ta có thể gặp một vài người vô gia cư dưới một ga tàu điện ngầm nào đó nhưng họ thường tụ lại một góc khuất trò chuyện hay đánh bài, tuyệt nhiên không ăn xin hay làm phiền ai cả. Có thể trợ cấp xã hội cũng đảm bảo cho họ sống nên họ cũng to béo, đỏ đắn như mọi người khác

Thanh thiếu niên Nhật rất văn minh và có ý thức công dân: Dưới 20 tuổi không uống rượu bia, không hút thuốc lá và không dùng các chất kích thích. Họ ăn mặc lịch sự, đi đứng đàng hoàng, không lang thang càn quấy, không ngả ngớn, cãi nhau hay nói tục, trêu trọc người khác. Người da màu hay da trắng, mỹ nhân hay dị nhân đi trên đường phố Nhật cũng đều như nhau cả. Chẳng ai tò mò dòm ngó, trái lại khi cần họ luôn nhận được sự giúp đỡ của người Nhật. Những cửa hàng, khách sạn hay những nơi vui trơi giải trí đều có lối lên xuống, ra vào dành riêng cho người khuyết tật. Cấc xe bus, tàu điện khi gặp họ đều nhanh chóng cử người mang vác hành lý và đẩy giúp cả người lẫn xe lăn lên tàu

Đêm đêm các đường phố của Nhật được chiếu sáng rực rỡ không khác gì Paris hay Amsterdam. Mọi hoạt đông nhất là vui chơi, giải trí và những dịch vụ cuacon người dành cho con người đều vẫn nhộn nhịp không ngớt trong không khi thanh bình. Sự có mặt hay can thiệp của cảnh sát vào các hoạt động dân sinh rất hiếm thấy. Một trật tự xã hội thật hoàn hảo!

Nếu như có điều gì “lấn cấn” khi nói về các đường phố Nhật thì có lẽ đó là hiện tượng rất ít cây cao cổ thụ. Hai bên đường phố người ta trồng chủ yếu là loại cây tiêu huyền hay cây Ichio, dáng thấp nhưng cho tán dày và xanh tươi nhất là vào mùa hè. Nhưng mùa thu cây cối lại khẳng khiu trơ trụi. Đã thế các nhà ở hay công sở hầu hết đều nhiều tầng chồng chất lên nhau nên nhìn từ trên cao, các đường phố chỉ còn là những khối bê tông màu xám đơn điệu. Đi chơi dọc các phố Nhật Bản nếu không có những người am tường hướng dẫn, bạn có thể gặp nhiều khó khăn khi cần thông tin vì dân Nhật trừ một bộ phận viên chức, trí thức hay doanh nhân, dường như họ không quan tâm đến học tiếng nước ngoài , kể cả thứ tiếng thông dụng nhất thế giới như tiếng Anh.

Ghi chép: Trần Mạnh Đạt