Giá trị của Tự nhiên

Thứ tư, 03 Tháng 11 2010 10:53
In

Chủ nhật tuần trước, trời mưa nặng hạt ở Bangkok. Tôi lúc đó đang dọn dẹp tại khu vực giặt là nên có bị dính chút nước. Sau khi xong việc, tôi quyết định sẽ đi dạo quanh khu nhà mình -dầm mưa. Và cuối cùng là nhảy tõm xuống bể bơi. 

Tôi luôn yêu những cơn mưa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi dạo bộ dưới trời mưa kể từ khi rời khỏi Hà Nội. Chỉ việc đơn giản ấy thôi mà làm tôi thấy rất hạnh phúc, rất thoải mái. Tôi không sợ bị bệnh khi quyết định đứng dưới mưa, và như thể tôi trở lại thành trẻ con một lần nữa.

 

altKhi còn giảng dạy tại RMIT Hà Nội, mỗi ngày tôi đều dậy sớm, tắm táp và chải đầu (để trở nên bảnh bao hơn). Bạn đoán xem, không một sinh viên nào của tôi nói điều gì, đôi khi còn có cả những lời bình luận rằng trông tôi thật buồn cười, thế nên tôi đánh trượt những sinh viên đó (chỉ đùa thôi).

Cho tới một ngày, tôi ngủ dậy trễ và đến lớp lúc 8 giờ sáng. Vì rất vội, nên tôi chỉ kịp tắm qua và không có thời gian để trang điểm (cười) hay kể cả chải đầu. Tóc của tôi lúc ấy rối tung. Tôi đến lớp, giảng bài, rồi kết thúc lớp học. Sau buổi học đó, các sinh viên của tôi đến nói với tôi rằng tôi trông rất tuyệt với kiểu đầu mới. Tôi đã nói “Ồ, đây là tự nhiên đấy”.

Vài người đã nói với tôi rằng tôi đối xử rất tốt và hơi quá nuông chiều sinh viên của mình, rằng tôi nên nghiêm khắc hơn một chút. Vậy nên trong một lớp học, tôi đã cố gắng để thay đổi. Tôi cố gắng trở nên khó khăn và nghiêm khắc, để khiến sinh viên nể sợ mình hơn. Và kết quả là: các sinh viên đều cười tôi rất nhiều vì những nỗ lực đó. Thế nên tôi lại trở về là tôi thôi. Lại trở về với một Tap Pon tự nhiên và rất-riêng như cũ.

Con người đều có những khoảnh khắc sống không thật. Họ mỉm cười kể cả khi họ không thích những người đối diện. Họ cười dù chẳng thấy câu chuyện đó thú vị gì. Họ gật đầu dù thậm chí chẳng hiểu. Họ tỏ ra tốt bụng kể cả với người họ không ưa. Họ sẽ ăn diện những bộ cánh hợp thời dù bộ đồ đó chẳng thoải mái chút nào. Và họ chải tóc, vuốt keo làm đẹp dù cảm thấy ngứa ngáy vô cùng với đống hóa chất trên đầu…

Chúng ta cầm ô để che mưa. Chúng ta đi dép để đôi chân không tiếp xúc với cỏ. Chúng ta thường muốn nhìn thấy Tháp Eiffel, Nhà hát Opera, Kim tự tháp Ai Cập... chứ không phải là Thác Niagara, Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng... Chúng ta muốn chạm vào những chiếc xe ô tô, tivi, máy tính... và kêu bẩn khi sờ phải cây, đá, cát...

Tạo hóa tự nhiên rất tử tế và tốt bụng với con người. Tự nhiên cho chúng ta mọi thứ, và luôn đủ cho tất cả mọi người trên thế giới này (kể cả động vật).

Nhưng thiên nhiên không bao giờ đủ cho những người tham lam muốn phá hủy nó để xây dựng nên những ngôi nhà mới to hơn, những công trình cao lớn hơn; không bao giờ là đủ cho những con người muốn tận dụng lợi thế của nó bằng việc sử dụng nó, mà không trồng thứ mới để thay thế.

Chạy dưới mưa. Bước trên cỏ. Nhìn lên bầu trời. Sống trong thiên nhiên... và hãy cùng cảm nhận./.

Nguyên tác: “Value of Nature” của Tipravee Phongphasura

alt