VỀ CUỘC SỐNG
- Biết sống là đỉnh của cuộc sống.
- Sống không hẳn chỉ để sống, chết không giống như đã chết. Người biết sống thì sẽ biết chết.
- Vật lộn sống là lẽ thường tình, nhưng vật lộn chết không mấy người khỏe mạnh biết cách làm theo.
- Khỏa thân tập thể đẹp về môi trường mắt, những cháy trụi cây cối xung quanh.
- Mất cái này sẽ được cái kia.
- Đắm đuối với tình, con tim dễ bị chết ngạt.
- Có ba thứ kích động điên loạn: Nhạc rốc, tình ái và ma túy.
- Sự thật chỉ đứng hai bên đường, người đi khó tránh được những vết chân đi trước đã in hình giả dối.
- Người ta chỉ biết đến cầm cố nợ tiền và vật chất, không mấy người hiểu tinh thần bị cầm cố sẽ nợ là bao nhiêu.
- Ăn chia ở đời là bài toán tiềm ẩn và không bao giờ cân bằng trạng thái sống.
- Vứt rác vào sọt cũng nên xét lại lần nữa.
- Báo hại mà đến, cũng nên đáp đền cho nguyên nhân gây hại.
- Bất nghĩa có thể còn sống, nhưng bất nhân sẽ giết chết chính mình.
- Thân phận con người có dãy số Nhân, Tính phận con người có dãy số Trừ, Đức phận con người có dãy số Chia và Phúc phận con người thuộc dãy số Cộng.
- Hòa hợp cho một cộng đồng khó hơn bắt nó phải theo mình xuống vực.
- Bình đẳng con người là trạng thái số chứ không phải là trạng thái mệnh.
- Chủ quan gây chiến tranh, khách quan tạo hòa bình.
- Chợ búa không phải chỉ họp ở chợ, nó họp ở cả trong nhà, ngoài đường và các công sở.
- Chơi hoa khó trả tiền mặt, ăn vặt khó trả nợ bụng.
- Làm đường tắt, bắt đường cong, muốn dốc hết lòng thì đi đường thẳng.
- Ý nghĩ thường quanh co, trí trạng thường rối rắm, tội con người thích buộc cả trời, thích san phẳng đất và thích mò mẫm cả đại dương.
- Biết việc hỏng rồi mà vẫn làm, khác gì biết thức ăn có độc mà vẫn dùng.
- Tình bằng hữu không san sẻ cho những kẻ chỉ biết mình.
- Không khí cũng đòi bình đẳng nếu các đám mây biết nói với thường dân.
- Ý nghĩ người hiện đại đã tự nó đè nặng gấp nhiều lần thể xác của nó.
- Chung lòng khó san sẻ cho tim, gan.
- Đã là mật chỉ có ngọt và đắng, ruồi phân biệt nhanh hơn người.
- Người chết còn có mầm sinh, môi trường chết khó lấy lại cảnh sắc.
- Mắt người sinh ra để nhìn xa trông rộng, nhưng không ai thấy môi trường đang dày đặc bụi phố và ngổn ngang rác làng.
- Khoe thân xác sẽ chóng mất cái ngàn vàng, khoe tiền của sẽ nhanh mất cái mạng quý.
- Đục nước bây giờ sẽ béo cả...vi rút.
- Chặn đường, chặn lối là hành vi của pháp luật khi cần thiết, cướp đường, cướp chợ là hành vi của những kẻ bất nhân ở mọi lúc, mọi nơi.
- Phá đám tình người chỉ mất nửa phút, xây dựng tình người phải tốn cả đời.
VỀ TÂM LINH
- Lễ Phật học Phật chứ không cầu lợi Phật.
- Lễ Thánh kính Thánh như cha mẹ, tổ tiên, đừng báo hại Thánh.
- Tín ở Tâm, Linh ở Trí thì chẳng mắc nạn dị đoan.
- Tâm linh không phải thứ triết lý vỗ mặt và kỳ thị người khác.
- Nếu tâm linh mà dễ hiểu thì con người chẳng rẽ vào các bộ môn khoa học khác.
- Nhân quả ở đạo là tu Tính thiện, Đức quả ở đạo là hiểu lẽ Tâm, Trí quả ở đạo là biết việc Mình, Linh quả ở đạo Tình khoan dung thế giới.
- Đạo nào cũng có mặt trái để nêu, cũng như cái cây cần phải thay lá.
- Với tâm linh, con người đang ngờ vực chính mình vì chính nó đã sát hại nhau từ tiền kiếp.
- Hạnh kiểm của đạo chỉ có trong đạo, hạnh kiểm của tâm linh có mặt ở khắp chốn cùng nơi.
- Sát phạt tâm linh không phải để nói lời tin và bất tin, vì kẻ bất tin cũng có lúc phải cần đến nó.
- Chỉ có con người mua bán tâm linh, chỉ có tâm linh biến đổi phận con người.
- Kinh Phật chỉ rao giảng về đạo đức, không trói buộc người trong mọi nẻo tâm linh.
- Kẻ làm ác mà không hiểu mình làm ác thì nhân quả vào cuộc.
- Bắt người theo đạo, khó bắt tâm linh theo người.
- Tâm và Linh là cái Tâm có sẵn trong con người từ nhỏ, về già cái Linh sẽ thường đến vào các buổi tối.
- Đời sống thực dụng khó thỏa mãn con người, nhưng đời sống tâm linh sẽ làm dịu nỗi khổ trong con người.
- Hai trên một chỉ có trong tâm linh, đó là sự tín trong u tối và bất tín trong sáng nạn.
- Đời sống tâm linh không phải là cõi hồn vía, thần linh, mà là niềm tin tạo nghiệp phúc đức cho chính mình.
- Nếu không có nhận thức tâm linh, con người sẽ chẳng thờ tổ tiên và thần thánh.
- Sự vô thường của Tâm Linh vốn tụ tất cả những gì tốt xấu, mất còn, được thua, cao thấp...mà người ta đã nhận và đã gán cho nó.
- Con người coi vật chất và tinh thần đều là tài sản sở hữu, nhưng khó có ai biết Tâm Linh có giá là bao nhiêu?
- Người bán rau, kẻ ăn mày, đại gia bự và tổng thống siêu đều bình đẳng trước phán xét của Tâm Linh.
- Chữ Phúc, chữ Đức đều minh chứng cho tất cả hoàn cảnh con người do Tâm Linh để mắt.
- Người tín tin mà hành tin trong u tối, kẻ phỉ báng mà phỉ báng không chính trí, chính tâm đều phải chịu sự chiếu sáng hạch luận của Tâm Linh qua nhiều thời, nhiều kiếp.
- Cảm hóa của Tâm Linh không hẳn ở trong một, hai sự kiện mà nó lan tỏa khắp các đời sống, các tri thức để con người sau đó gộp lại.
- Đến Phật cũng phải chịu sự trì trích, Chúa bị hặc luận, Mô-ha-Mét bị rêu rao khắc nghiệt từ những kẻ có thần và vô thần đã thêu dệt như thế, chúng đồng nhất một loài ma quỷ.
- Không tôn giáo nào, không có đảng phái nào là không có ma quỷ lộng hành đối kháng.
- Cái nhỏ nhất tạo ra cái lớn nhất, chính nó sẽ giết cái lớn nhất trong mọi lúc mọi nơi.
- Cuộc sống bắt đầu từ cõi chết và ngược lại.
- Chỉ có Tâm Linh mới đủ sức giàn xếp ổn định cho vạn vật sinh và diệt.
- Chỉ có con người làm loạn Tính, Tâm Linh sẽ làm bình ổn các giá trị của tạo hóa bất loạn Tính.
- Khi vũ trụ càng xuất hiện cái Có thì con người càng tôn thờ cái Không.
- Nhiều lúc người ta không biết phải làm gì cho những tiến bộ hóa đã trở thành nhàm chán.
- Thu lợi nhanh nhất, làm chậm phát triển nhanh nhất, phân giã nhân cách nhanh nhất và gây tang thương nhiều nhất...chỉ có chiến tranh.
Hs Trịnh Yên