Nguyễn Hồng Công sinh1978, quêBắc Giang. Bố hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 14 tuổi, mẹđi bước nữa. Công bị viêm cầu thận, phải chạy chữa khắp nơi. Hoàn cảnh khó khăn, Công bị mất sức 87% mà phải gồng gánh chi phí lọc máu và thuốc thang khổng lồ. Nằm viện, nhưng Công làm đủ nghề để kiếm tiền duy trì cuộc sống và giảm bớt gánh nặng cho gia đình, bán bánh mì, nước chè vỉa hè, chăm sóc bệnh nhân thuê…
Chỉ còn lại tâm hồn nguyên vẹn trắng trong, đầy lạc quan và đam mê sống,ở "xóm chạy thận", Công là người giầu tiếng cười nhất. Côngcũnglà bệnh nhân nổi tiếng và dũng cảm nhất. Dẫu 15 năm qua, “án tử hình” luôn treo lơ lửng và có thể cướp đi nụ cười hồn nhiên của Công bất cứ lúc nào.
Thế rồi, với tâm hồn thánh thiện và nhạy cảm, Nguyễn Hồng Công bắt đầu viết và cho ra đời tự truyệnKhát vọng sống để yêu vào năm 2007. Thấy sao viết vậy, thấy đến đâu viết đến đó nên những câu chuyện trong Khát vọng sống để yêu là từng mảnh nhỏ, nhưng khi ghép vào nhau, người ta hình dung được một cách rõ nét về người con gái không được số mệnh ưu ái nhưng biết tự chấp nhận và bằng lòng với niềm vui giản dị, yêu đời và thiên nhiên của mình. Công kể chuyện vào viện lọc máu cạnh chuyện bị mời chào làm gái điếm, mối tình tuổi ô mai cạnh những ký ức đau buồn về bệnh tật… kể tất cả những cảm xúc bất chợt ập đến, những sự kiện bất ngờ xảy ra trong những ngày mệt nhọc đấu tranh giành giật sự sống của mình.
Cũng có người yêu với mối tình tha thiết và chân thành, nhưng Công thấy rõ sự vô vọng của mối tình này! Công viết: “Trái tim nhạy cảm của người con gái mách bảo tôi rằng: “Anh là người con trai tốt”. Anh là mẫu con trai dễ làm lụy lòng con gái với khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại rất buồn. Tôi rất thích anh vuốt mái tóc tôi, cho dù tóc của tôi không được đẹp. Phải chi cả một đời luôn được anh vuốt mái tóc thì sung sướng biết bao!” Nhưng Công lại khẳng định: “Tình yêu của tôi và anh được ví như chữ V, chỉ điểm đầu gặp nhau thôi, còn điểm cuối là không bao giờ, rất xa vời”…
Nguyễn Hồng Công kể chuyện đời mình bằng cái nhìn nhân ái và bao dung với con người và thiên nhiên. Công yêu lắm cuộc sống, từ con người đến cảnh vật, và luôn nở nụ cười hồn nhiên với đời, dù chothân thể đang đau quằn quại!
Tự truyện Khát vọng sống để yêu được độc giả đón nhận nồng nhiệt với tấm lòng trân trọng và khâm phục nghị lực sống phi thường! Người ta lấy Công làm tấm gương để học tập, phấn đấu để cuộc sống được tích cực hơn, vui vẻ nhiều, buồn đau ít. Công trở thành người của công chúng với tâm hồn trong sáng, sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan và nụ cười vượt lên trên số phận éo le, nghiệt ngã.
Để tri ân với đời và khẳng định cuộc sống luôn tươi đẹp với tình người thấm đẫm, năm 2009, Nguyễn Hồng Công cho ra đời tác phẩm thứ hai Ở trọ trần gian. Với trải nghiệm của chính mình và lối viết tự nhiên, dung dị, gần gũi, chân tình, Nguyễn Hồng Công đã cống hiến và truyền tải cho độc giả về lòng quả cảm, thương yêu và vị tha, niềm tin và sức mạnh tiềm ẩn trong chính mỗi con người thông qua tác phẩm. Ở trọ trần gian đã khẳng định hình ảnh Nguyễn Hồng Công khó phai trong lòng độc giả với nụ cười rạng rỡ, sống động như một biểu tượng của niềm tin chiến thắng chính mình và bệnh tật, vun trồng cho cuộc sống tươi thắm!
Ngày 15/09/2010, Nguyễn Hồng Công đã từ giã nhân thế tại bệnh viện Nhiệt Đới vì sốt xuất huyết.
Vẻ đẹp một con người
Vẻ đẹp của Nguyễn Hồng Công là sức sống kì lạ bên trong thân thể bệnh tật hiểm nghèo (suy thận giai đoạn cuối, lại bị lupus - trong một nghìn người bị suy thận thì chỉ một người bị mắc lupus). Bởi hiểu thấu và phát huy được sức sống ấy, Công có một nghị lực phi thường để chống chọi với bệnh tật và thể hiện phẩm chất tuyệt vời.
Nguyễn Hồng Công là một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ Trần Nhân Tông tuổi trẻ Thăng Long, thuộc Trung tâm Unesco Nghiên cứu và ứng dụng Phật học Việt Nam.
Công cũng là người bình thường với khát khao của một người con gái, mong muốn được yêu thương và có người đàn ông yêu thương mình. Thế nhưng, vì biết rõ đó là điều không thể, nên Công đã chuyển năng lượng khát khao riêng tư ấy thành năng lượng yêu thương vạn vật để cống hiến, tô đẹp cho đời. Năng lượng đó như ngọn gió trong lành xoa dịu những cơn đau đớn của các bệnh nhân, thổi bùng lên sức chiến đấu với bệnh tật, mang đến niềm tin yêu cuộc sống và xua tan những thói hư tật xấu, tính ích kỉ, hẹp hòi của nhiều người.
Có lẽ, dù nói bao nhiêu chăng nữa cũng không thể mô tả sáng rõ phẩm hạnh và giá trị sống của Nguyễn Hồng Công. Chi bằng, bạn hãy đọc, cảm nhận và trải nghiệm giá trị tuyệt vời ấy qua trang viết Hồng Công để lại trong tác phẩm Nụ cười ở lại, được xuất bản tháng 09/2010, nhân kỉ niệm một năm ngày Nguyễn Hồng Công đi xa! Đọc, cảm nhận, trải nghiệm…bạn đọc có được tinh thần sống lạc quan, tình thương yêu đằm thắm rộng mở, nụ cười luôn nở tươi tắn trên môi và thực sự hữu ích trong từng hoàn cảnh của chính mỗi người!
Và từ tinh thần ấy, Nụ cười ở lại ước mong sẽ khởi đầu được di nguyện của Nguyễn Hồng Công là có một Quỹ nhân đạo dành cho những bệnh nhân chạy thận nhân tạo có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ kéo dài hơn cuộc sống "ngàn cân treo sợi tóc", tử thần luôn rình rập!
Nhà báo Ngô Văn Quán