Home

Chuyện giao tiếp của trẻ

Email In PDF.

Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi và được mọi người khen ngợi. Vậy nên đã không ít ông bố, bà mẹ cảm thấy phiền lòng, thậm chí xấu hổ với mọi người khi đứa con cưng của họ tự nhiên lại trở nên ít nói, lầm lì và thậm chí là  “im như thóc” trước mặt người lạ....

Những trường hợp dở khóc, dở cười

Con gái của chị H năm nay gần 2 tuổi. Kể từ khi sinh con, chị chưa có điều kiện về chơi với gia đình bố mẹ đẻ vì ông bà nội của cháu luôn lo sợ cháu nội mệt mỏi khi phải đi cả chặng đường dài về quê ngoại. Nhân dịp ông anh họ cưới vợ, chị H đã cố gắng thuyết phục bố mẹ chồng cho cháu về quê ngoại chơi cho ông bà ngoại đỡ buồn và cũng là để cháu được chơi với anh chị em nhà ngoại cho gọi là “ biết anh, biết em ”. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ. Về quê ngoại, cháu không chịu chơi với bất kỳ ai, trừ ông bà ngoại. Chỉ cần người  “ lạ ” hỏi một câu hoặc thậm chí là nhìn cháu cười một cái thôi là ngay lập tức cháu đã khóc ầm lên và bám lấy mẹ. Không còn cách nào khác, chị H phải quanh quẩn suốt ngày với con gái và chịu cái tiếng ở quê là “ mẹ nào con nấy ” (ý là con gái cũng khó tính như chị vậy!).

Ảnh minh hoạTương tự là trường hợp của chị L. Tự hào là con gái hơn 5 tuổi rất thông minh, lanh lợi, chị rất hay “khoe” với mọi người ở cơ quan về đứa con gái diệu của mình. Hôm đó là ngày nghỉ nhưng chị phải qua cơ quan có chút việc, vì không có ai trông cháu nên chị cho cháu đi cùng, định bụng rằng phen này sẽ “nở mặt nở mày” với đồng nghiệp vì đứa con gái yêu vừa xinh gái lại vừa thông minh. Nhưng kết quả hoàn toàn không như dự tính của chị. Đến cơ quan cháu chỉ bám riết lấy mẹ. Chị bảo cháu chào hỏi mọi người thì chỉ nhận được ánh mắt dè chừng của cháu. Ngượng với các anh chị em đồng nghiệp, chị vội vàng làm cho xong việc rồi đưa cháu ra về. Thế nhưng chỉ vừa ra khỏi cơ quan cháu lại liến thoắng trò chuyện với chị. Nào là “sao cơ quan mẹ đẹp thế?”, nào là “sao con không thấy cô Thanh?”, rồi “bác đứng cạnh mẹ lúc nãy, cái bác mặc áo trắng í, là ai ạ?”, vân vân và vân vân.

Một vài giải thích...

Xét về mặt Tâm lý học phát triển, có thể nói những phản ứng của trẻ trong các trường hợp trên không có gì “bất thường” cả. Đó đơn thuần chỉ là sự chưa thích nghi của trẻ trong một hoàn cảnh mới, đặc biệt là khi ở đó có sự có mặt của hầu hết những người mà dù là anh em họ hàng thì với trẻ vẫn là “người lạ” trong lần đầu tiên gặp mặt. Trong khi đó, cần phải lưu ý rằng, với nhịp sống của xã hội hiện đại, không ít ông bố, bà mẹ không có thời gian để chơi với con trẻ. Hầu hết thời gian trẻ sống cùng ông bà, người giúp việc và say sưa với các chương trình hoạt hình trên tivi... Hầu như môi trường giao tiếp của trẻ chỉ là những người thân yêu trong gia đình. Trẻ cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay yêu thương của những người thân. Hãy nhớ lại phản ứng của một đứa trẻ vài tháng tuổi khi được một “người lạ” bế. Thử hỏi có bao nhiêu trẻ không khóc trong trường hợp đó?! Chúng ta vẫn gọi đó là “quen hơi mẹ” theo ngôn ngữ thường ngày. Thực chất, đó là sự gắn bó của trẻ với người chăm sóc, nuôi dưỡng mình. Do vậy, việc chúng ta “đột ngột” đưa trẻ vào trong một tình huống giao tiếp mới mà không có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, trong nhiều trường hợp sẽ khiến trẻ cảm thấy “ngợp”, cảm thấy “không an toàn” khi ở chỗ đông người. Một cách tự nhiên theo cơ chế phòng vệ, trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ “thu mình” trong những tình huống đó!

Hãy để trẻ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài

“Trẻ em như búp trên cành”, các em cần được chăm sóc, nâng niu nhưng các em cũng cần được hòa mình vào thế giới của các em. Không ai có thể giúp các em khám phá thế giới trẻ thơ tốt hơn bạn bè cùng trang lứa với các em. Vậy nên đừng để các em bị rơi vào cảnh “chim lồng, cá chậu”. Hãy tạo điều kiện cho các em được vui chơi với bạn bè cùng xóm, cùng khu phố, cùng trường, cùng lớp... Trẻ sẽ trở nên mạnh dạn hơn, học hỏi được nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống hằng ngày thông qua hoạt động vui chơi với bạn bè.

Khi có dịp, các ông bố, bà mẹ có thể cho trẻ đi chơi ở những nơi công cộng như công viên, sở thú... Điều đó sẽ giúp trẻ làm quen dần với những nơi đông người, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn. Đặc biệt, việc ở bên trẻ khi trẻ gặp người lạ sẽ khiến trẻ cảm thấy “an toàn” hơn. Hãy là người đầu tiên chào hỏi và làm quen với người lạ trước mặt trẻ thay vì bắt trẻ phải chào hỏi trước. Sự thân thiện từ phía người lớn sẽ giúp trẻ cởi mở hơn và tự tin hơn trong giao tiếp.

Trong cuộc sống hằng ngày, các ông bố, bà mẹ nên tăng cường sự trao đổi, trò chuyện với trẻ. Đừng nghĩ rằng trẻ còn quá nhỏ nên không hiểu được những gì người lớn nói! Hãy học cách nói chuyện theo ngôn ngữ của trẻ, bạn sẽ thực sự bất ngờ với cách nhìn nhận của trẻ về những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày!/.

Trịnh Linh

alt